Hôm qua một loạt báo chí đưa tin, cung cấp công văn của tỉnh ủy Nghệ An hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Đảng các xã, phường trong tỉnh.
Theo đó, có hai thứ tỉnh này quán triệt không làm, một là chương trình văn nghệ chào mừng. Thứ hai, không tặng quà cho đại biểu đại hội.
"Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm bảo đảm các Đại hội được tổ chức với tinh thần trang trọng, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí, Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy các xã, phường nghiêm túc thực hiện hai nội dung: Không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội và dừng việc mua quà tặng cho các đại biểu tham dự.
Việc chấn chỉnh tổ chức Đại hội cơ sở theo hướng gọn nhẹ, thiết thực, không phô trương hình thức được kỳ vọng sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách, đồng thời tập trung vào nội dung chính yếu là công tác nhân sự và phương hướng phát triển".
Rất nhiều ý kiến phản hồi hoan nghênh quyết định này của tỉnh ủy Nghệ An, không chỉ bởi Nghệ An vừa có một vài địa phương bị lũ lụt, thiệt hại nặng, mà nó hết sức phù hợp với ý thức tiết kiệm, với sự nói không với nạn hình thức, thậm chí đến lòe loẹt lâu nay.

Trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An)
Thực ra thì cũng khá lâu rồi, trong nhiều sự kiện, chúng ta hay đọc thấy dòng cuối cùng của thông báo hay giấy mời, rằng là xin không nhận hoa, hoặc xin quy tiền hoa ra tặng các loại quỹ. Nhưng quả là, thói quen khó bỏ, tôi dự một vài cuộc, mình không mang hoa theo đề nghị nhưng người khác vẫn mang, thành thử cũng khó xử, dẫu chỉ là cuộc ra mắt sách của bạn bè hay một đám hiếu.
Còn các cuộc do nhà nước tổ chức, tiền mua hoa được ngân sách thanh toán thì... rất khó nói.
Nên ở rất nhiều sự kiện, việc đọc danh sách hoa tặng cũng phải là người có... chuyên môn để đọc lẵng nào trước lẵng nào sau, lẫn lộn là rất nguy. Rồi sau đó, lại phải thuê xe đi bỏ ở đâu đó. Nên nhiều khi hoa được... quay vòng, một cách chống lãng phí triệt để.
Còn chương trình "văn nghệ chào mừng", trong giấy mời, giấy triệu tập ghi rõ chương trình, rất nhiều người hiểu, đây là thời gian... đệm, để đợi khách đến, để cuộc khai mạc chính thức đúng giờ, để các đại biểu có thời gian ổn định chỗ ngồi, chứ thực sự thưởng thức thường là rất ít.
Đệm nhưng chi phí không đệm. Cây nhà lá vườn có, thuê mướn có. Và đều tốn tiền. Chưa kể, cả về nội dung và nghệ thuật đều có những điều để nói. Nội dung đề tài chương trình thì phải bó hẹp, tất nhiên là âm hưởng ngợi ca, hào hùng, sân khấu rất sôi động. Trên sân khấu diễn viên chạy nhảy hát hò bưng bê nhau, dưới khán phòng đại biểu lục tục vào, bắt tay, kéo ghế, chào hỏi... rất vui.
Và quà, đa phần là... cặp. Tôi là người có kinh nghiệm nhận... cặp, nên đi họp mà biết mười mươi là có quà thường mang theo một sợi len màu. Nhận xong cột sợi len vào, không sợ nhầm lẫn. Nhiều bác sau buổi họp nháo nhào đi tìm cặp vì nó... giống nhau như lột. Kinh nghiệm nữa, là sau cuộc đầu tiên nhận cặp thì cuộc tiếp theo mình mang cặp của mình đi chứ không mang cặp được tặng, chắc chắn lại nhầm.
Và, hàng năm, lại phải mang cặp đi tặng lại.
Nhưng cũng không phải dễ tặng. Có những cái cặp quan trọng (chữ in ở ngoài) muốn tặng các cháu học sinh cũng khó.
Mà tôi chỉ là nhà báo quèn, năm thì mười họa đi dự một cuộc quan trọng có quà, nhiều bác đi dự liên tục, cặp để đâu cho hết?
Năm nào đấy, có địa phương chi 269 tỷ đồng đặt quà tặng nhân dân bị phản đối dù không phải đại hội mà là nhân ngày giải phóng.
Và cũng năm ngoái, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029, đã thông báo ngay trong giấy mời: Kính đề nghị đại biểu không tặng hoa chúc mừng đại hội đã được nhân dân và dư luận nhiệt liệt hoan nghênh.
Cũng Quảng Bình, năm 2020, đích thân bí thư tỉnh ủy khi ấy, ông Vũ Đại Thắng, đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các gói thầu trị giá 2,2 tỷ đồng ngân sách mua cặp giả da, mỗi chiếc có giá giao động từ 3,5 đến 3,7 triệu đồng làm quà tặng đại hội. Khi phải hủy bỏ gói thầu, tức là gói thầu... có vấn đề.
Việc trang trí đại hội hiện nay cũng còn nhiều nơi chưa thống nhất, dù ban tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn rất cụ thể. Nhiều nơi hoa tràn ngập, phủ kín cả sân khấu ra tới sảnh...
Vấn đề là chúng ta phải tính tới hiệu quả thẩm mỹ. Dân Việt nghèo, nhưng một số người cứ lấy nhiều và lòe loẹt làm sang. Ăn thì ít nhưng đãi khách cứ phải mâm cao cỗ đầy. Hoa tết đã rất đẹp rồi nhưng cứ phải ngoắc thêm hoa điện vào cho nó nhấp nháy. Có "ngày" gì thì đường phố cứ phải rực rỡ tưng bừng lên, tới mức tôi vừa chụp cái ảnh ở ngay trên con đường nhà tôi ở, 2 câu khẩu hiệu giống hệt nhau treo sát nhau, cách nhau nửa mét, cái đứng cái giăng ngang. Băng rôn khẩu hiệu nhiều tới mức rối mắt, tới mức không kịp đọc, và cả cản trở giao thông nữa...
Để bước vào kỷ nguyên mới, có lẽ chúng ta cũng nên để lại một thứ sau lưng, cho nó thành ký ức: sự phô trương hình thức, sự lãng phí lòe loẹt. Điều chỉnh nhận thức và hành vi thẩm mỹ cho con người cũng nên là một cách để chúng ta đào tạo một thế hệ mới cho tương lai của đất nước chúng ta.
Nên quyết định của tỉnh ủy Nghệ An đang được hoan nghênh là rất hợp nhẽ, hợp lý, hợp tình và hợp thời đại...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả