Ngày đặc biệt

Mai là một ngày đặc biệt, hết sức đặc biệt.

Đồng loạt trên cả nước sẽ chính thức bỏ cấp huyện, và chính quyền mới cấp tỉnh, cấp xã đồng loạt vận hành.

Chắc chắn lịch sử nhiều trăm năm sau sẽ vẫn nhắc ngày này, mở ra một trang mới trong lịch sử nước Việt, mở ra một thời kỳ mới, một hệ thống quản lý mới để dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

Thuận lợi là chắc chắn, tiện ích là cái chắc, mở ra nhiều chiều là cái chắc, người dân hân hoan vì thuận lợi, vì được phục vụ kỹ hơn là cái chắc...

Nhưng vẫn có những bùi ngùi.

Vài hôm nay, trên các trang cá nhân như zalo, facebook... nhiều chủ nhân đăng những post... chuyển nhà, đứng trước căn nhà cũ đầy lưu luyến, những chuyến ô tô được điều động chuyên chở tài sản, phương tiện làm việc của cơ quan, và cả tài sản cá nhân của công chức, viên chức, từ xe máy tới xoong nồi bếp núc tới nơi ở và làm việc mới.

Có nơi vài chục cây số, nhưng cũng có nơi cả trăm cây. Ngay nhiều mô hình cũng còn chưa thống nhất. Như hệ thống báo chí, nơi thì Báo tỉnh, nơi thì Báo và đài phát thanh truyền hình tỉnh. Nơi thì còn Tạp chí Văn Nghệ, nơi thì kết thúc hoạt động, như Thái Nguyên thì nhập tạp chí Văn Nghệ, một tờ khá mạnh trong hệ thống tạp chí Văn Nghệ của Hội Văn học Nghệ thuật vào Báo và đài luôn... Nó cũng biểu hiện của trạng thái vừa chạy vừa xếp hàng, hy vọng một thời gian sẽ vào quy củ, hợp với quy luật và đòi hỏi của đời sống.

Tôi cũng vừa đi một vệt các tỉnh trong diện sáp nhập. Bình Định thành Gia Lai, tôi xuống Quy Nhơn dự cuộc họp có thể coi là cuối cùng của Tạp chí Văn nghệ Bình Định. Rồi Thái Nguyên có thêm Bắc Kạn, đi thăm một vệt chè. Rồi Đà Nẵng có Quảng Nam vân vân, cũng gặp nhiều tâm trạng.

Ngày đặc biệt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thì rõ ràng, đang chăn êm nệm ấm, đang những thói quen thường nhật, giờ thay đổi, dẫu hân hoan mấy thì vẫn có những ký ức khó phai, để mà phải bỡ ngỡ, mà phải thích nghi, mà phải... đăng vài câu lên facebook, zalo.

Nhưng thì cũng phải thấy, lâu lắm, có khi từ thời hòa bình, chúng ta chưa nhắc tới sự hy sinh, hay là nhắc tới nhưng nó vẫn là cái gì khó hình dung, thì giờ, nó hiển hiện trước mắt. Công chức, viên chức bây giờ đang không ít thì nhiều, đang hy sinh cho đất nước, cho nhân dân, cho sự phát triển.

Sự mở ra không gian cho các địa phương là một cơ hội để phát triển. Thì cứ ví dụ như Gia Lai (mới), Quảng Ngãi (mới), Phú Yên (mới- chắc vài ngày nữa khi nhắc tên các tỉnh sẽ không cần có cái ngoặc đơn này nữa) chả hạn. Lâu nay ta cứ quan niệm là hai vùng khác nhau triệt để, phía biển phía rừng. Tất nhiên là khác nhau nhiều, bởi nó là hai vùng văn hóa khác nhau. Gia Lai cũ là văn hóa rừng, văn minh nương rẫy. Bình Định là văn hóa biển, văn minh lúa nước, khác nhau về phương thức canh tác, về lối sống... nhưng "truy xuất" nguồn gốc, thì từ thời mẹ Âu Cơ đã năm mươi con lên rừng năm mươi con giữ biển. Rồi, ca dao Bình Định có câu: "Ai về nhắn với nậu nguồn/ mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên". Và nữa, chả biết bao nhiêu năm trước, đã có một con đường Chăm nối từ thành Đồ Bàn (Bình Định) sang quần thể Angkor ở Campodia. Con đường này xuyên qua Tây Nguyên, và tất nhiên là những người Chăm đã tạo ra con đường này. Theo một số nhà nghiên cứu, thì những người Chăm tiên phong mở đường là những người lỗi lạc nhất trong thế hệ họ. Đấy là những nhà buôn rất giỏi, là những người dũng cảm, hết sức thông minh, kiểu trên thông thiên văn dưới tường địa lý để vừa mò mẫm mở đường, vừa buôn bán và vừa lập nên các thánh tích, tạo dựng các khu đô hội... Rồi, cái món chiêng Tây Nguyên mà giờ được UNESCO vinh danh ấy, bà con Tây Nguyên mua/ đổi của người Kinh ở đồng bằng đấy (một số thì mua/ đổi từ Lào, Mã Lai...).

Các tỉnh khác cũng thế. Nhà văn, PGS. TS Văn Giá, người Bắc Giang, giờ sống Hà Nội, cũng có những dòng "tâm tư" trên facebook của mình mà tôi đã xin ông trích sau đây: "Tôi có thằng bạn thân người làng Cổ Mễ, bên mé chân cầu Thị Cầu, nơi có đền Bà Chúa Kho lừng lẫy. Ngày những năm cuối 80 của thế kỷ trước, thằng bạn và bà cụ thân sinh ra nó thấy tôi đói khổ, bèn bày cách cho tôi đi... buôn rượu. Lúc ấy tôi đang học cao học ở trường ĐHSP. Rượu thì cụ lấy bên Vân Hà (Việt Yên-Bắc Giang) sang. Cụ bảo chịu khó đèo xe đạp sang Hà Nội, mỗi lần chục lít cũng có thêm ít tiền tiêu cháu ạ. Thế là cụ sắm cho cái "săm" (bằng cao su), cụ lại tạm ứng vốn cho. Chuyến đầu trót lọt. Nhưng mang về phòng ở khu KTX, thỉnh thoảng tôi lại chắt rượu ra đãi bạn. Tính ra chả lời lãi được xu nào. Chuyến thứ hai. Về tới đầu cầu Long Biên, xuống xe để dắt lên dốc. Ôi thôi, cái săm rượu đặt trong ba lô không có cánh mà bay...Thì ra trên đường, bọn lưu manh du thủ du thực nó cắt mất lúc nào. Lòng tê tái. Sau đó cạch không đi buôn rượu nữa. Bà cụ, mẹ thằng bạn Bắc Ninh thuộc làng Cổ Mễ cũng đã quy tiên mấy năm rồi... Nhìn lại lịch sử địa lý hành chính Bắc Ninh - Bắc Giang suốt từ thời người phương Bắc đô hộ, đến khi giành độc lập cho đến ngày nay, miền cố thổ đã đi qua bao cái tên: Lộ Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, trấn Kinh Bắc, tỉnh Bắc Giang/Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc, và nay là tỉnh Bắc Ninh. Thấy cũng sự thường. Cái sự Bắc Giang Bắc Ninh trong tôi, trong xứ Kinh Bắc ngàn đời không nằm nơi địa giới, mà bọc kén trong mỗi hồn người. Cứ lan man thế mà rộng dài nỗi nhớ... Trước giờ G ngày 1/7/2025".

Một bạn khác viết về khoảnh khắc Quảng Bình và Quảng Trị hợp nhất:

"Một vùng đất đang chuyển dạ. Chuyển dạ là khoảnh khắc sống; nhưng cũng là lúc cái cũ "rách toạc" để cái mới chưa rõ hình hài tràn ra. Không phải để sinh một đứa con mới, mà để đẩy ra khỏi mình cái tên cũ từng sống, từng thở và từng nói về... Cơn co thắt không diễn ra trong bụng mẹ, mà trong lòng địa lý, trong tầng ngôn ngữ và như lột một lớp da văn hóa. Không có tiếng khóc chào đời, chỉ có một khoảng lặng sâu; nơi người ta ngừng gọi, và bản đồ bắt đầu im. Chuyển dạ là lúc hình hài cũ bật ra khỏi thân thể; nhưng đôi khi, điều rơi xuống không phải là sự sống, mà là một phần bản sắc. Tôi có mặt ở đó. Không để chứng kiến sự sinh nở, mà để lắng nghe tiếng rạn nứt của một vùng đất khi nó tự bóc khỏi mình cái tên đã gắn liền với biết bao tâm hồn!

Khoảnh khắc chuyển dạ để sinh ra điều lớn hơn. Quá khứ để tự hào. Cơn đau để trưởng thành. Và từ đây; một kỷ nguyên vươn mình bắt đầu".

Vâng, để có một kỷ nguyên mới, phải có những khoảnh khắc bắt đầu. Hôm nay, ta có khoảnh khắc bắt đầu, nhưng là sự bắt đầu vĩ đại, và cả những tâm tư. Có cái cá nhân trong tập thể, có thân phận riêng lẻ trong cộng đồng, có nốt lặng trong cao trào, có cái chưa hình dung ra trong tổng thể... và nó là đời sống.

Và vì thế, ngày mai, 1/7/2025 là ngày đặc biệt.

* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!

Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
Nhà văn và... làng mìnhNhà văn và... làng mình