Cho phép thí điểm cơ chế, chính sách mới, mở rộng không gian thể chế cho Hà Nội

Việc cho phép Hà Nội thí điểm các cơ chế, chính sách khác quy định hiện hành trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được xem là bước chuyển quan trọng về tư duy, mở đường cho đổi mới sáng tạo và phát triển bứt phá.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc vào ngày 6/4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Một trong những điểm nhấn quan trọng và cũng là tinh thần xuyên suốt của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho thành phố Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực chính sách và thể chế. Không chỉ dừng lại ở việc trao thêm thẩm quyền, dự thảo Luật lần này còn mở ra một bước tiến đáng chú ý về tư duy khi cho phép Thủ đô chủ động thí điểm một số cơ chế, chính sách khác với quy định của luật hiện hành.

Đây được đánh giá là một thay đổi mang tính đột phá, không chỉ tạo dư địa phát triển mới cho Hà Nội mà còn góp phần định hình cách tiếp cận hiện đại trong xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiên cứu, Xây dựng và Phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, cơ chế thí điểm trong dự thảo Luật lần này là "một điểm rất tiến bộ", thể hiện tư duy đổi mới rõ nét trong xây dựng chính sách.

Theo ông, về bản chất, đây là cách tiếp cận hiện đại, cho phép thử nghiệm các giải pháp trong phạm vi có kiểm soát, qua đó đánh giá tác động thực tiễn để rút kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện, thay vì phải chờ xây dựng đầy đủ hệ thống pháp luật rồi mới triển khai đồng loạt.

"Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, đồng thời tăng tính linh hoạt trong quản lý", ông Huệ nhấn mạnh.

Từ "thí điểm xin phép" đến "thí điểm chủ động"

Thực tế cho thấy, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã ban hành một số nghị quyết cho phép thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù tại một số địa phương, trong những lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, các cơ chế này đều phải thông qua Quốc hội, với quy trình xây dựng và ban hành tương đối chặt chẽ, đòi hỏi cần có thời gian.

Quan trọng hơn, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần điều chỉnh, việc sửa đổi cũng phải quay lại trình Quốc hội theo quy trình tương tự. Điều này khiến cho các chính sách thí điểm đôi khi thiếu tính linh hoạt, khó thích ứng kịp thời với những biến động nhanh chóng của thực tiễn.

Trong khi đó, với đặc thù là một siêu đô thị, Hà Nội đang phát triển nhanh và đối mặt với nhiều vấn đề mới, lại rất cần những công cụ thể chế linh hoạt hơn. Từ kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, giao thông thông minh đến các mô hình quản trị đô thị hiện đại, nhiều lĩnh vực vẫn chưa có tiền lệ, chưa có đủ cơ sở thực tiễn để "luật hóa" ngay từ đầu. "Nếu tiếp tục áp dụng cách làm cũ, tức là phải chờ hoàn thiện đầy đủ pháp luật rồi mới triển khai thì sẽ rất chậm và có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển", ông Huệ phân tích.

Chính vì vậy, việc dự thảo Luật trao quyền cho Hà Nội chủ động quyết định và triển khai các cơ chế thí điểm, kể cả trong những lĩnh vực chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định hiện hành, được xem là bước chuyển từ "thí điểm xin phép" sang "thí điểm chủ động".

Cho phép thí điểm cơ chế, chính sách mới, mở rộng không gian thể chế cho Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiên cứu, Xây dựng và Phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Huệ, ý nghĩa lớn nhất của cơ chế này là tạo ra một "không gian kiến tạo phát triển" về mặt thể chế. Trong không gian đó, Hà Nội có thể chủ động thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, mô hình quản trị mới trong phạm vi, thời gian và điều kiện được kiểm soát.

Nếu các mô hình này phát huy hiệu quả, hoàn toàn có thể nhân rộng; ngược lại, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, có thể điều chỉnh kịp thời mà không gây hệ lụy trên diện rộng. Đây cũng là cách để giảm thiểu chi phí của quá trình thử nghiệm chính sách.

"Đây là cách tiếp cận rất phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi thực tiễn vận động nhanh hơn rất nhiều so với quá trình xây dựng pháp luật", ông Huệ nhận định.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa đối với riêng Hà Nội, cơ chế thí điểm này còn có thể trở thành nguồn dữ liệu thực tiễn quan trọng, giúp các cơ quan Trung ương hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trên phạm vi cả nước.

Hà Nội có đủ điều kiện để thử nghiệm chính sách

Với cách tiếp cận mới này, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành "phòng thí nghiệm thể chế" của cả nước.

Thứ nhất, Thủ đô là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ. Đây là nơi hội tụ nhiều vấn đề thực tiễn phong phú, đa dạng – điều kiện quan trọng để thử nghiệm các chính sách mới.

Thứ hai, với vị trí đặc thù, Hà Nội có sự kết nối chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, đồng thời chịu sự giám sát thường xuyên từ các cơ quan này cũng như từ dư luận xã hội. Điều này giúp bảo đảm các cơ chế thí điểm được triển khai một cách bài bản, có trách nhiệm và trong khuôn khổ kiểm soát cần thiết.

"Chính những yếu tố này tạo ra sự cân bằng giữa tính linh hoạt và tính kiểm soát trong triển khai các cơ chế thí điểm", ông Huệ nhấn mạnh.

Sửa Luật Thủ đô: Mở đường cho mô hình khu kinh tế, thương mại tự do phát triểnSửa Luật Thủ đô: Tạo không gian để Hà Nội tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm

Tuy nhiên, để cơ chế thí điểm phát huy hiệu quả, theo ông Nguyễn Văn Huệ, dự thảo Luật cần tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kiểm soát và đánh giá.

Cụ thể, mỗi đề án thí điểm cần được xác định rõ về phạm vi, lĩnh vực, mục tiêu và thời gian thực hiện; đồng thời phải xây dựng hệ thống tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả. Bên cạnh đó, cần có cơ chế theo dõi, giám sát, phản hồi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh chính sách.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình triển khai. Đây không chỉ là yếu tố bảo đảm hiệu quả thực thi, mà còn là điều kiện để tạo niềm tin của người dân và xã hội.

Ngoài ra, cơ chế thí điểm cũng cần được thiết kế theo hướng có "van an toàn", cho phép các cơ quan Trung ương can thiệp kịp thời trong trường hợp phát sinh rủi ro hoặc những vấn đề ngoài dự kiến.

Cho phép thí điểm cơ chế, chính sách mới, mở rộng không gian thể chế cho Hà Nội - Ảnh 2.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) mở ra một bước đột phá về thể chế khi trao quyền cho Hà Nội chủ động thí điểm các cơ chế, chính sách mới.

Từ góc độ tổng thể, ông Nguyễn Văn Huệ cho rằng nếu được thiết kế và tổ chức thực hiện hiệu quả, cơ chế thí điểm trong Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ mang lại lợi ích kép.

Một mặt, giúp Hà Nội phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tận dụng được các cơ hội trong bối cảnh mới. Mặt khác, tạo ra nguồn thực tiễn phong phú, làm cơ sở để Quốc hội và các cơ quan Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chung.

"Có thể nói, đây không chỉ là cơ chế dành riêng cho Hà Nội, mà còn là một cách tiếp cận mới trong xây dựng thể chế của cả nước", ông Huệ nhận định.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, việc mạnh dạn trao quyền, đồng thời thiết kế các cơ chế kiểm soát phù hợp, sẽ là chìa khóa để vừa bảo đảm ổn định, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Và với những gì đang được đặt ra trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là trung tâm phát triển, mà còn là nơi khởi nguồn cho những đổi mới thể chế mang tính dẫn dắt trong giai đoạn tới.