Chơi thơ và thơ chơi

Tôi có cô học trò tên Chu Phương Thảo, dạy âm nhạc ở một trường thuộc xã biên giới Đức Cơ, Gia Lai, giáp Campuchia, thấy trên phây toàn chuyện học trò, chuyện trường lớp, lạc quan phơi phới với một tâm trạng rất yêu nghề, yêu trò. Một hôm bỗng nhắn tôi: Thầy ơi em định in một tập thơ, để chơi, thầy đọc góp ý hộ em nhé.

Bèn nhớ hồi tôi có thỉnh giảng môn Mỹ học cho trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh, trường có mở thêm hệ sư phạm để đào tạo giáo viên âm nhạc, mỹ thuật cho giáo dục. Môn tôi là môn phụ, cũng như cô này bây giờ, môn phụ, nên ít được trò nhớ, trò quý. Thì ngay cô này tôi cũng chả nhớ, cứ tưởng bạn ấy học mỹ thuật, nhắn hỏi lại bảo em dạy âm nhạc thầy ơi...

Chơi thơ và thơ chơi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thế là bạn ấy email cho cái bản thảo tập thơ của mình. Tôi đọc và, ơ kìa, rất được. Tức là bạn này viết với một tâm thế để chơi, để cho mình và bạn bè, không cầu nổi tiếng, không cầu lập ngôn, chỉ là "Tôi viết tập thơ này trong những ngày lòng mình chùng xuống, khi ký ức lặng lẽ ùa về như cơn gió muộn. Có những đêm không ngủ, tôi ngồi bên những cảm xúc, chạm nhẹ vào nỗi nhớ, vào những điều chưa từng dám nói và lặng lẽ viết. Tôi không cố gắng viết để trở thành một nhà thơ, chỉ mong mỗi câu chữ đều lầ một nhịp thở thật. Một nhịp thở của yêu thương, của rối bời và của cả những yếu mềm đã từng. Tôi viết không phải để ai thấu hiểu mình, mà để chính tôi không quên đi những nồng nàn đã đến trong tim ở một khoảnh khắc thật đẹp nào đó... Viết thơ, với tôi là cách để sống thêm một lần nữa với những mùa yêu đắm say, với những giấc mơ còn dở dang và cả với chính tôi của những năm tháng rối bời..."- ("Lời tự tình" mở đầu tập thơ).

Tập thơ "Chậm một nhịp tim" của Chu Phương Thảo ra đời giản dị như thế, in 200 bản, đề rất rõ ở cái chỗ các cuốn sách thông thường hay đề giá tiền: "Sách dành tặng" nhưng rất chững chạc, họa sĩ kiêm nhà thơ Trần Thắng làm bìa, NXB Hội Nhà văn cấp phép, trình bày trang nhã, chuyên nghiệp. Và nhiều bài nhiều câu đọc rất được, nó vượt qua cảm xúc cá nhân như tác giả nghĩ, tác giả tưởng thế, mà sự lan tỏa rộng hơn nhiều, lay động hơn nhiều, như một câu tôi bất chợt mở trong tập: "Bởi lỡ hẹn ngày xưa nên giờ mới gặp nhau/Mới ngổn ngang phiên chợ tình Mèo Vạc/Gặp lại nhé anh trong bồi hồi tiếng nhạc/Trong men say ta quên cả lối về"- (Hẹn nhau ở Khâu Vai). Có những thi ảnh rất đẹp và bất ngờ khi tác giả muốn làm "chiếc cúc áo thứ hai" để "Em gói dịu dàng trong chiếc cúc bình an" vân vân...

Nhắc chuyện cô học trò in thơ để nhớ vài sự kiện về thơ đang "lan tỏa" hiện nay. Là có một số người muốn "lập thân" bằng thơ, nhưng họ không chí thú với thơ, mà chỉ mượn thơ, lợi dụng thơ để... thành nhà thơ.

Ấy là việc đạo thơ.

Ở mục này tôi đã nêu một vài trường hợp, nhưng nặng nhất là mới đây một bạn còn... dịch thơ nước ngoài thành thơ mình, in thành tập, bán tơi tới, được trao hẳn một giải thưởng danh giá. Nhưng rất may, giải đã được thu hồi ngay khi bị bạn đọc phát hiện, chưa kịp trao.

Rồi một số thì dùng AI để làm thơ, viết văn, viết báo, kể cả các bài thi...

Và lại còn dùng AI để phát hiện đạo thơ. Và cũng vì thế mà mới phát hiện là, AI không hẳn thông minh, cái gì cũng biết như chúng ta tưởng.

Hay chính xác là, muốn dùng AI thì chúng ta phải... giỏi hơn nó.

Ở đây, có bạn dùng AI để phát hiện đạo thơ thì AI nó lại dẫn những câu thơ không phải của người được dẫn, khẳng định những câu, những thi ảnh xa lạ với tác giả ấy là của tác giả ấy, khiến sự việc nó cứ rối mù lên.

Cũng như trước đó, khi dùng Google, chúng ta cũng phải thông minh hơn Google để nhận định nó đúng hay sai, dù đã có câu "Dân ta phải biết sử ta/ Cái gì không biết thì tra Google", và không chỉ sử, trăm thứ ngàn việc người ta cũng đều hỏi Google, nhưng rất nhiều người đã bị Google hướng dẫn sai, bởi nghĩ cho cùng, Google nó cũng tổng hợp kiến thức của con người, và trong hỗn độn kiến thức ấy, không phải cái nào cũng đúng.

Thế nên trong giới khoa học đã phải có hẳn phần mềm phát hiện đạo văn, nhất là để kiểm tra các công trình khoa học, các luận văn luận án thạc sĩ, tiến sĩ trước khi bảo vệ.

Tức là cuộc chơi nó không còn vô tư, không trong trẻo như kiểu cô giáo Chu Phương Thảo kia nữa.

Nhưng chính nhờ trong trẻo, vô tư, hầu như không vụ lợi nên sự lan tỏa của thơ Chu Phương Thảo khá tích cực. Nhiều người đọc, xin thơ em, một vài nhạc sĩ đã phổ nhạc. Và dù không nhận thì người ta vẫn gọi em là nhà thơ, hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã kết nạp em là hội viên...

Là một cuộc chơi, chơi thơ, và tất nhiên là khá... tốn kém, nhưng nó sẽ dẫn đến giá trị đích thực. Nó khác hẳn kiểu "chiến đấu" thơ nói riêng, văn chương nói chung, để nổi tiếng, bằng mọi giá nổi tiếng, để "đoạt" những giá trị hào nhoáng ngoài văn chương. Những cuộc chơi kiểu "chiến đấu" ấy, một mất một còn ấy nó mệt mỏi, nó gây cảm xúc tiêu cực, nó khiến con người trượt đi trên cái vỏ hào nhoáng giả tạo, lâu dần nếu không bị phát hiện, nó tạo ra một giá trị ảo. Tất nhiên cái đoạn cuối thế nào chúng ta cũng dễ hình dung ra, như cái bạn vừa bị thu hồi giải thưởng văn chương ấy. Nó là một giải thưởng danh giá với người viết đích thực, nhưng lại trở thành sự tẽn tò, sự "trở về không" với những người lợi dụng thơ, chơi thơ "có mục đích không trong sáng"...

Trở lại thơ Chu Phương Thảo, định chơi thơ, nhưng may mắn, thơ của cô nó trong trẻo đúng nghĩa thơ chơi, cái thú chơi sang trọng và văn hóa từ các tiền nhân tới bây giờ...

* Bài viết theo quan điểm tác giả.

Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
Tản mạn chuyện làng và chiêng Tây NguyênChơi thơ và thơ chơi - Ảnh 4.