Một thế kỷ, một niềm tin

100 năm báo chí cách mạng Việt là hành trình bền bỉ đồng hành cùng dân tộc, là ngọn lửa của niềm tin, khát vọng và trách nhiệm. Trên nền tảng giá trị lịch sử ấy, báo chí nước nhà bước vào thế kỷ mới với sứ mệnh làm chủ không gian truyền thông hiện đại, là người đi trước, soi đường và thắp sáng.

Năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn tuổi bách niên - một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang của báo chí nước nhà đồng hành cùng sự ra đời, trưởng thành và phát triển của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt hành trình một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử to lớn trong dòng chảy của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, muốn làm cách mạng, mỗi tổ chức của đảng phải có một công cụ truyền thông, để khai thông tư tưởng, vận động, tập hợp lực lượng và tổ chức hành động… Chính vì vậy, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ luôn gắn liền với hoạt động báo chí và chính Người đã sáng lập, lãnh đạo, dẫn dắt, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngay từ trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 21/6/1925, Người đã cho ra đời tờ báo Thanh niên, mở đầu cho hành trình báo chí phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Một thế kỷ, một niềm tin- Ảnh 2.

Bên cạnh những thành tựu to lớn, báo chí Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít thách thức đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ và tư duy vượt lên chính mình để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Cụ thể, tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam còn chưa tương xứng với yêu cầu phát triển, đặc biệt khi so sánh với các nền báo chí tiên tiến trên thế giới. Không ít ấn phẩm vẫn thiên về kiểu làm báo "hội nghị" – tức là chuyển báo cáo thành bài viết, thiếu chiều sâu phân tích, thiếu hơi thở đời sống và thiếu tính phát hiện. 

Báo chí vẫn chủ yếu hoạt động vào ban ngày, thiếu vắng "báo chí ban đêm" – tức là những sản phẩm báo chí nhanh nhạy, tương tác theo nhịp sống 24/7 của độc giả thời đại số. Dù tiếng nói của Đảng đã được thể hiện khá rõ, nhưng vai trò của báo chí như một diễn đàn tin cậy của nhân dân vẫn còn mờ nhạt, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Chất lượng báo chí vẫn còn nhiều chênh lệch, không đồng đều giữa các cơ quan, các thể loại, các lĩnh vực. Nhiều bài báo đúng nhưng chưa đủ hay, chưa có sức hút, không lay động được người đọc. Câu hỏi cần được đặt ra một cách nghiêm túc là: Tại sao người dân chưa sẵn sàng trả tiền để đọc báo? Báo chí đang thiếu điều gì để trở thành một sản phẩm mà công chúng cần, muốn và sẵn sàng gắn bó?

Đặc biệt, báo chí Việt Nam phát triển không đồng đều giữa các lĩnh vực. Có lĩnh vực báo chí tham gia đông đảo, dư thừa nội dung, trong khi một số lĩnh vực quan trọng lại bị bỏ ngỏ hoặc thể hiện còn hời hợt, thiếu chuyên sâu, thiếu tiếng nói phản biện và điều tiết dư luận xã hội.

Chặng đường phía trước

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ làm thay đổi cách sống của con người khi làm việc, tương tác, mà còn đang định hình lại toàn bộ diện mạo của báo chí hiện đại. 

Chưa bao giờ báo chí đứng trước một ngưỡng cửa vừa rộng mở cơ hội, vừa chất chứa thách thức như hiện nay. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng xã hội bùng nổ đã phá vỡ mọi ranh giới về không gian, thời gian trong việc tiếp cận và truyền tải thông tin.

Báo chí không còn độc quyền về thông tin. Sự nổi lên của "nhà báo công dân", của "báo chí công dân" buộc báo chí chính thống phải thay đổi để hợp tác, tồn tại và phát triển.

Truyền thông xã hội tạo ra sức ép khổng lồ. Báo chí không chỉ cần nhanh, mà còn phải đúng – sâu – có tầm. Không chỉ đưa tin, mà còn phải dẫn dắt dư luận, định hướng xã hội. Đó là vai trò mà mạng xã hội không thể thay thế được. 

Song, đáng tiếc, dù Đảng và Nhà nước luôn khẳng định vai trò của báo chí cách mạng, vẫn còn không ít cán bộ, lãnh đạo chưa thật sự hiểu và đồng hành với báo chí. Có người còn ngại báo chí, đối phó với báo chí, thay vì coi đó là kênh thông tin hữu hiệu để kết nối với nhân dân, để nhìn lại chính mình và để điều chỉnh chính sách sát thực tiễn hơn.

Một thế kỷ, một niềm tin- Ảnh 3.

Dẫu vậy, phải khẳng định một điều chắc chắn: Báo chí sẽ mãi mãi cần thiết – dù gọi bằng tên gì, dù công nghệ có thay đổi đến đâu. 

Vì 3 lẽ: Thứ nhất, trong tiến trình hội nhập quốc tế, báo chí là lực lượng tiên phong. Báo chí phản ánh thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm, kết nối thế giới, đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới và đưa tinh hoa của thế giới về với Việt Nam. 

Thứ hai, trong một xã hội dân chủ, báo chí là biểu hiện của dân chủ trí tuệ – dân chủ đẳng cấp. 

Thứ ba, trong bất kỳ thể chế chính trị nào, báo chí luôn là công cụ để Đảng, Nhà nước lãnh đạo, định hướng tư tưởng và củng cố niềm tin, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay.

Một thế kỷ, một niềm tin- Ảnh 4.

Tác giả: TS. Lê Doãn Hợp – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

THIẾT KẾ: QUỲNH CHI                      NGUOIDUATIN.VN | Thứ 7, 21/06/2025 |  7:00