Nhọc nhằn nghề hái rau đọt choại vùng ven TP Hồ Chí Minh

Mỗi ngày từ tờ mờ sáng, nhiều người dân tại các xã Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc và Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh) lại lội bùn, băng qua những khu vực rậm rạp để hái rau đọt choại mọc tự nhiên. Sau những bó rau dân dã là câu chuyện mưu sinh nhiều nhọc nhằn và hiểm nguy của người lao động nghèo.
Chú thích ảnh Để có những đọt choại non, người dân phải mạo hiểm vào các khu vực đầm sình, cây mọc um tùm.
Chú thích ảnh Những ngọn đọt choại tươi non mọc tự nhiên giữa những rừng sậy.

Gần 20 năm lội bùn hái rau đọt choại

Đầu tháng 6/2026, chúng tôi theo chân anh Đỗ Thanh Hùng (40 tuổi, ngụ xã Bình Lợi), người đã có gần 20 năm gắn bó với nghề hái rau đọt choại, để tìm hiểu công việc mưu sinh đặc biệt này.

Gần 5 giờ sáng, khi nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, anh Hùng đã chuẩn bị đồ nghề rồi chạy xe máy từ nơi trọ trên đường Trần Văn Giàu và men theo con đường mòn để đến khu vực hoang vu - nơi có rừng sậy thuộc xã Tân Vĩnh Lộc. Sau khi để xe bên đường, anh đeo găng tay, đội đèn pin, chân mang ủng để không bị vắt bám rồi lội bùn, len lỏi vào những đám sậy rậm rạp để tìm hái từng ngọn rau non.

Chú thích ảnh Từ sáng sớm, anh Hùng lặng lẽ điều khiển chiếc xe máy cũ chạy gần 7 km từ nơi trọ đến những rừng sậy, nơi có rau đọt choại mọc tự nhiên.
Chú thích ảnh Anh Hùng điểu chỉnh đèn pin trên đầu để vào rừng sậy hái rau.

Rau đọt choại là phần ngọn non của cây choại, một loài dương xỉ leo mọc ở những nơi ẩm thấp, đầm lầy và bụi rậm. Nhờ vị ngọt, giòn đặc trưng, loại rau này được nhiều người ưa chuộng để luộc, xào tỏi hoặc ăn kèm các món lẩu.

Những năm gần đây, đọt choại xuất hiện nhiều hơn tại các chợ dân sinh và quán ăn đồng quê ở TP Hồ Chí Minh, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân chuyên khai thác rau mọc tự nhiên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phía sau những bó rau được bày bán ven đường là công việc đầy nhọc nhằn của những người chuyên đi hái rau rừng.

Anh Hùng cho biết, mình đã gắn bó với nghề này gần 20 năm. Ngày trước, mẹ anh cũng sống bằng nghề hái rau đọt choại. Khi còn trẻ, anh theo mẹ vào các bãi sậy phụ hái rau, rồi dần quen với công việc và gắn bó đến tận hôm nay.

“Làm nghề này phải dậy từ rất sớm. Có ngày đi qua nhiều nơi như Tân Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân hay Phạm Văn Hai mới tìm được chỗ còn nhiều rau. Mỗi lần vào rừng sậy là phải đi bộ hàng trăm mét, lội bùn rồi len lỏi qua những bụi cây rậm rạp để tìm từng ngọn rau non”, anh kể.

Chú thích ảnh Anh Hùng len lỏi vào sâu trong những cánh rừng sậy rậm rạp, nơi sương sớm còn phủ dày đặc để tìm hái những ngọn đọt choại non mọc tự nhiên.
Chú thích ảnh Những ngọn rau đọt choại non vừa được hái từ các bãi sậy tự nhiên.

Sau nhiều giờ lội bùn, len lỏi giữa những đám sậy, chiếc giỏ của anh Hùng đầy lên với khoảng 5 kg rau đọt choại. Sau đó, anh quay lại vị trí để xe máy rồi nhanh chóng trở về nhà trọ, cẩn thận rửa sạch, phân loại rồi bày bán bên đường Trần Văn Giàu để mẹ già phụ trông coi.

Anh Hùng cho biết, những ngày thuận lợi, anh thu hoạch được từ 4 - 6 kg rau. Vào mùa khô hoặc khi nguồn rau khan hiếm, sản lượng chỉ còn khoảng 3 - 4 kg. 

Thu nhập ít ỏi, hiểm nguy luôn rình rập

Thu nhập từ nghề hái rau đọt choại không cao. Với giá bán khoảng 40.000 đồng/kg, mỗi ngày anh Hùng kiếm được từ 150.000 đến 200.000 đồng, vừa đủ trang trải tiền thuê trọ và sinh hoạt của hai mẹ con.

Điều khiến người đàn ông này trăn trở nhất không phải là thu nhập bấp bênh mà là những hiểm nguy luôn rình rập trong mỗi chuyến đi hái rau.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh Những ngọn đọt choại tươi non mọc tự nhiên giữa vùng ven TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh Giữa những bụi cây um tùm, anh Hùng tỉ mỉ tìm từng ngọn đọt choại non để thu hoạch.

Anh nhớ lại, năm 2024 từng bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào tay khi đang đi hái rau đọt choại. Cánh tay sưng đau, không thể cử động. Sau đó, anh được người thân đưa đi điều trị kịp thời nên giữ được tính mạng, nhưng suốt hai tuần sau đó anh không thể lao động.

“Nếu hôm đó không được lấy nọc rắn kịp thời thì hậu quả rất khó lường. Hai tuần nghỉ làm cũng đồng nghĩa gia đình không có nguồn thu nhập”, anh kể.

Ngoài rắn độc, ong vò vẽ cũng là nỗi ám ảnh của những người thường xuyên vào các khu vực hoang hóa. Theo anh Hùng, đã có nhiều trường hợp bị ong vò vẽ tấn công khi đi hái rau, thậm chí có người gặp tai nạn thương tâm.

Trong căn phòng trọ nhỏ thuê đã hơn 10 năm nay, anh Hùng sống cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Phú (76 tuổi). Trước đây, bà cũng theo nghề hái rau đọt choại để mưu sinh, nhưng nay tuổi cao, sức yếu nên chỉ ở nhà phụ bán rau.

Chú thích ảnh Dưới ánh nắng sớm, những ngọn đọt choại non xanh mướt được người dân thu hái trong các khu vực rừng sậy hoang hóa.

“Ngày trước tôi còn khỏe thì đi cùng con. Giờ chân đau nhức, đi lại khó khăn nên chỉ ngồi nhà bán phụ. Có hôm bán đến chiều vẫn chưa hết rau, nhưng cũng có thêm đồng ra đồng vào”, bà Phú chia sẻ.

Điều khiến anh Hùng trăn trở nhất là sức khỏe của mẹ ngày càng giảm sút. Bởi vậy, dù công việc nhiều rủi ro, anh vẫn chưa nghĩ đến việc bỏ nghề.

Hơn 40 tuổi, người đàn ông này vẫn sống độc thân. Anh từng nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng rồi nhiều lần gác lại vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn và trách nhiệm chăm sóc mẹ già.

“Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, có tiền lo cho mẹ. Mỗi ngày bán được hết rau là thấy vui rồi”, anh nói.

Chú thích ảnh Người đàn ông quanh năm mưu sinh với rau rừng vốn ít nói và kín đáo về cuộc sống riêng. Nụ cười tươi của anh vì thế trở thành khoảnh khắc hiếm hoi.
Chú thích ảnh Thành quả sau nhiều giờ lội bùn vào rừng sậy của người hái rau là những ngọn đọt choại non xanh mướt.
Chú thích ảnh Sau khi mang rau về nhà, anh Hùng cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Phú cẩn thận làm sạch, phân loại và xếp ngay ngắn lên chiếc mâm nhôm trước phòng trọ trên đường Trần Văn Giàu để bán cho người dân qua lại.

Với nhiều người, rau đọt choại chỉ là một loại rau dân dã xuất hiện trong bữa cơm hằng ngày. Nhưng với hai mẹ con anh Hùng, mỗi bó rau là thành quả của nhiều giờ lội bùn, là nguồn sống và cũng là động lực để họ tiếp tục vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Nhờ vị ngọt, giòn đặc trưng, rau đọt choại được nhiều người ưa chuộng để chế biến các món luộc, xào hoặc ăn kèm lẩu. Những năm gần đây, đọt choại xuất hiện nhiều hơn tại các chợ dân sinh và quán ăn đồng quê ở TP Hồ Chí Minh, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân chuyên khai thác rau mọc tự nhiên.