Về hưu tôi hay được bạn bè mời xem tranh. Không ở các trung tâm lớn nên việc vẽ, xem rồi lớn hơn là triển lãm nó được coi là những việc... bất thường. Thì giữa bao nhiêu việc tất bật thế, lại có những người suốt ngày im lặng hí hoáy vẽ, chân tay đầu tóc bẩn thỉu đầy màu như trẻ con nghịch bậy, đã thế thần sắc lại cứ ngơ ngơ, nhìn cái gì cũng như lạ, chỉ màu với bố cục là quen.
Mà còn ngày mai như thế nào? Trung tâm lớn có các Gallery, có các giao dịch, mua bán, thôi thì vẽ xong mang ra đấy bày, rồi may ra bán được cũng gỡ gạc chút vốn, đây, đã không có thị trường tranh lại còn không có cả phòng triển lãm đúng nghĩa, mỗi lần muốn trưng bày là một lần chạy tìm nơi khả dĩ có thể bày tranh, tận dụng từ sảnh khách sạn, hội trường, trường học tới nhà bảo tàng...
Là tôi đang nói tới cái cuộc bày tranh khá thú vị của 30 nữ họa sĩ khắp ba miền Bắc Trung Nam tại bảo tàng Pleiku trong tháng này.
Thực ra cái tên "Bảo tàng Pleiku" có lần tôi đã bàn trên mục này rồi, nó sai mọi nhẽ, bởi khi nhập tỉnh, thành phố Pleiku đã không còn, mà cái bảo tàng tỉnh Gia Lai đã chuyển xuống nhập với bảo tàng Bình Định cũ, thành bảo tàng tỉnh Gia Lai. Pleiku giờ chỉ còn là một phường, mà trong quy định thì, phường không có bảo tàng. Một cái tên rất hay đã được đề nghị nhưng không được chấp nhận: "Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai". Sau bài báo ấy, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cẩu sở Văn hóa Gia Lai báo cáo nhưng chưa biết kết quả thế nào?
Thì nhân đây mà nhắc, chứ tôi đang ngợp giữa 30 cái tên nữ đầy xốn xang âm vang và ngổn ngang màu sắc, bố cục cũng đầy xúc cảm của họ.
Tôi chả nhớ có ai đó từng nói là, phụ nữ mà làm văn chương nghệ thuật thì... khó gấp nhiều lần đàn ông. Chưa kiểm chứng, nhưng quả là, mấy chục năm làm nghề viết, tiếp xúc, cộng tác, thân lẫn sơ các kiểu, tôi luôn thấy khâm phục các chị, những người phụ nữ làm văn chương nghệ thuật, đắm đuối với nó, si mê nó, tận tâm với nó, chỉ để mình là mình, để được nghiền ngẫm mình, nghiền ngẫm đời, và bộc lộ mình, như một cách tự thoát mà lại là tự giữ, bộc lộ mà lại gìn giữ... Nguyên cái việc vượt lên dị nghị mà sống và lao động nghệ thuật (sau khi đã hoàn thành việc nhà, việc xã hội) là đã đáng nể lắm rồi.

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu
Thì tôi lấy ví dụ một gương mặt trong số 30 gương mặt nữ ấy vậy. Nữ họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, người là linh hồn của cuộc triển lãm này.
Linh hồn là bởi, chị là cư dân Pleiku đã gần nửa thế kỷ nay, từ hồi Pleiku còn là thị xã, cái thị xã vừa xa ngái vừa gần gũi kiểu như: "anh khách lạ đi lên đi xuống/ may mà có em đời còn dễ thương", tới thành phố là đô thị loại 1 thuộc tỉnh, rồi thành phường Pleiku hôm nay.
Gốc Huế, rất Huế, học trường đại học Mỹ thuật Huế rồi lên Gia Lai Kon Tum từ hồi còn bao cấp, làm... kẽ vẽ, cắt chữ treo băng rôn, pano... ở phòng thông tin cổ động thuộc sở Văn hóa, tranh thủ sắp sảnh thì vẽ chứ hồi ấy lo sống đã đủ bạc mặt. Về hưu, mở hẳn một xưởng vẽ, chuyên sơn mài, thuộc loại khó nhằn nhất trong các thể loại... vẽ, mà lại cũng tốn kém nhất. Cứ đóng cửa như tu thế, lâu lâu mới hé cửa lôi bạn bè tới xem tranh. Ai cũng ồ à, rồi lo hộ, làm sao cho hết đống tranh ấy ở cái tỉnh lẻ này.
Nhưng chị cứ tỉnh bơ.
Té ra có dự định cả. Tiến vào Sài Gòn làm triển lãm, và rất mừng là, tranh bán được. Không chỉ trong nước mà cả ra nước ngoài.
Mới nhất là năm ngoái, 2024, chị tổ chức một triển lãm với 65 bức sơn mài, toàn khổ lớn, tại bảo tàng mỹ thuật HCM. Thắng lớn.

Tác phẩm của Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu
Tranh của chị có cái mềm mại tinh tế của bản chất người Huế, có cái phóng khoáng bát ngát của Tây Nguyên, đặc biệt là những người phụ nữ Tây Nguyên dày đặc trong tác phẩm của chị. Những người phụ nữ làm mềm đi Tây Nguyên, làm rực lên Tây Nguyên, làm sôi động Tây Nguyên và cũng làm Tây Nguyên thêm lặng lẽ...
Một Tây Nguyên ẩn hiện, một Tây Nguyên rờ rỡ và một Tây Nguyên bình dị, minh triết, Tây Nguyên của những tầng ký ức, của những khát khao và cả chịu đựng. Của tròn đầy và hao khuyết, của kinh nghiệm sống và bản năng, của ý thức mẫu hệ, bản năng mẫu hệ...
Thế là chị... chơi tiếp.
Và đấy là nguyên cớ để có cái triển lãm thú vị mà tôi đang nhắc.
Và té ra cái cuộc triển lãm nhóm này nó đã được khởi đầu từ năm 2010, tức đã 25 năm. Có điều đây là lần đầu tiên nó được mở ở Gia Lai, ở nơi từng là thành phố Pleiku, giờ là phường Pleiku. Theo PGS TS Trang Thanh Hiền thì: "Với gần 50 tác phẩm của 30 hoạ sĩ trên các chất liệu khác nhau, từ sơn dầu, sơn mài đến giấy dó và cả các chất liệu đồ hoạ, cuộc triển lãm lần này là cơ hội cho các nữ nghệ sĩ giới thiệu những tác phẩm mới nhất của mình đến với công chúng Tây Nguyên. Bên cạnh sự khác biệt trong cá tính, phong cách của các nghệ sĩ, thì mỗi tác phẩm ở đây còn thể hiện ra dấu ấn cá nhân của mỗi người trong hành trình sáng tạo bền bỉ của chính mình, những khát khao được cống hiến, được lắng nghe và được thể hiện mình trong tiếng nói nội tâm mỗi người bằng ngôn ngữ hội họa. Không chỉ vậy, khi ra khỏi không gian quen thuộc để đến với Gia Lai, cuộc triển lãm này còn là cơ hội tạo nên những trải nghiệm mới. Trong chiều sâu văn hoá của các dân tộc ít người, cùng với khí hậu cao nguyên và thiên nhiên hoang sơ của Gia Lai, "Về miền Đất Đỏ" là một chuyến đi được chờ đợi của hầu hết các nữ hoạ sĩ. Trong nghệ thuật, việc sáng tạo chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nhất là đối với giới nữ khi thiên chức làm mẹ, làm vợ hầu như đã chiếm trọn thời gian của họ, nên việc được đi, được đến những vùng đất mới, chính là một cơ hội để họ được sống với chính mình, được khám phá và xây dựng những cảm xúc mạnh mẽ cho con đường và sự lựa chọn của mình".

Tác phẩm của Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu
Và cũng tất nhiên, với tư cách chủ nhà, Hồ Thị Xuân Thu là "xương sống" của cuộc chơi này. Tôi rất thích gọi những cuộc như thế này là những "cuộc chơi", nó thú vị hơn, giàu cảm xúc hơn, tự do hơn, tung tẩy hơn... các tên gọi khác. Chị cho biết: "Lần thứ 5 tham gia triển lãm của các nữ hoạ sĩ Bắc – Trung – Nam sau hai cuộc triển lãm ở Hà Nội, một ở TP HCM và một ở Đà Nẵng, triển lãm lần này tôi là người khởi xướng với mong muốn đem đến một niềm cảm hứng cho các nữ hoạ sĩ ba miền. Ở Gia Lai, các hoạ sĩ nữ cũng khá đông, các em còn rất trẻ và ít có điều kiện giao lưu học hỏi, nên qua cuộc triển lãm này, tôi rất muốn tạo nên một sự kết nối để động viên tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ. Hơn nữa vùng đất đỏ bazan của chúng tôi cũng là nơi chứa đựng vô vàn những dữ liệu văn hoá nghệ thuật của các dân tộc Tây Nguyên, nên cuộc triển lãm này có thể xem là một cuộc gây dựng niềm cảm hứng sáng tạo không chỉ cho các nữ hoạ sĩ ở Gia Lai mà còn tạo nên những giá trị phát triển để các nữ hoạ sĩ khắp các miền tổ quốc được hiểu và yêu vùng đất này."
Cũng làm nghệ thuật, nhưng là nghề viết, tôi ủng hộ cuộc chơi của 30 chị đẹp từ khắp cả nước về Pleiku, nơi tôi đang sống, bằng bài viết nhỏ này. Chúc các chị tiếp tục thành công, và cũng mong các chị vượt qua cái nhẽ thông thường "cơm áo không đùa với khách thơ", thơ ở đây coi như là, có cả hội họa, dù giờ trong thực tế, hội họa dễ bán hơn thơ nhiều.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả