Thứ nhất là vụ những kẻ côn đồ đánh những người cứu giúp người bị tai nạn giao thông. Nó không chỉ là côn đồ, là sự đánh người vô lối, đánh rất dã man, người bị đánh đến hôn mê, mà nó còn đánh vào lòng tốt, vào sự tử tế, vào tính thiện của con người.
Đã đành trong luật giao thông Việt Nam có điều khoản là người gây ra tai nạn giao thông có thể được rời khỏi hiện trường để đến cơ quan công an gần nhất trình báo, thực chất là tránh sự cuồng nộ nhất thời của người nhà nạn nhân, tức những người soạn luật cũng đã hình dung sẽ có những người bức xúc nhất thời mà hành xử không đúng trong những trường hợp cụ thể.
Nhưng đa phần những người văn minh thì họ hành xử một cách đúng luật, ấy là tập trung cứu chữa người bị nạn, bảo vệ hiện trường chờ công an tới xử lý, và tin tưởng sự xử lý của pháp luật, chứ không thể "thế thiên hành đạo", liều lĩnh tự xử. Vả, trừ những trường hợp thật đặc biệt, còn đa phần có ai muốn tai nạn xảy ra đâu, khi lỡ xảy ra thì cách tốt nhất là cùng nhau xử lý, càng nhanh càng tốt, càng bình tĩnh thì càng sáng suốt...
Thế mà ở đây, 2 anh em nhà anh Nguyễn Bá Thành và Nguyễn Bá Trung cùng các anh Nguyễn Đức Vĩnh và Nguyễn Đức Đại đã bị một nhóm người hành hung hết sức dã man khi dừng xe cứu giúp một vụ tai nạn giao thông. Điều đáng quý là trong số những người quay lại giúp người bị nạn có người trước đó đang chở vợ đi bệnh viện là anh Nguyễn Đức Vĩnh, sau khi đưa vợ về nhà đã quay lại cùng mấy bạn cứu người bị tai nạn giao thông, và chính anh Vĩnh bị đánh nặng nhất, bị hôn mê.
Nếu anh Vĩnh và các bạn anh không cứu giúp, đặc biệt là hành vi quay trở lại của anh Vĩnh, thì cũng chả ai trách các anh, và rồi mọi việc cũng qua. Nhưng hành động của các anh là những hành xử hết sức nhân văn, hết sức có trách nhiệm, hết sức tử tế... nó khiến chúng ta ấm lòng khi những việc làm tốt đẹp ấy lại xảy ra vào ban đêm, chả ai biết và chứng tỏ những việc các anh Thành Trung Vĩnh và Đại làm là hoàn toàn vô tư, không phải là... "phông bạt" như cái cách lâu nay dân mạng hay dùng.
Thế mà hành động tử tế và không vụ lợi của những người tốt đã bị những kẻ trên cả côn đồ "trả ơn" bằng những đòn thù tới mức bị hôn mê, "nguy kịch", nó như là cái tát chí mạng vào lòng tốt của con người, vào sự tử tế của chúng ta...
Cứ như thế thì còn ai dám cứu giúp người trong cơn hoạn nạn.
Và quả là, trong đời sống, bên cạnh những người tốt sẵn sàng giúp người, vẫn có những người thờ ơ, bởi họ sợ "đầu chả phải phải tai", sợ liên lụy...
Và cũng quả là, nếu nhìn vào vụ việc chúng ta đang nhắc, cũng khó mà trách những người thờ ơ được?
Nhưng hôm qua, trên sóng VTV, khi được hỏi, nếu lần sau gặp trường hợp như thế anh có giúp người không, một trong hai "bệnh nhân" người tốt đang nằm trên giường bệnh vì bị đánh đã nói: vẫn.
Vụ thứ 2 là vị bác sĩ nữ mà như... võ sĩ.
Mà có lẽ là không "như" nữa, mà thực sự cô này là võ sĩ quyền anh, căn cứ vào những cú đấm móc vào ngực và bụng anh chồng khi anh này dùng thân mình chắn cho nạn nhân, tức thượng đế của phòng khám.
Hôm qua, nhiều người trong chúng ta chứng kiến một cái lễ rất xúc động của ngành y: lễ xướng tên chọn ngành của các bác sĩ nội trú, chúng ta tự hào vì đội ngũ các bác sĩ nói chung và bác sĩ nội trú nói riêng.
Và chúng ta cũng xấu hổ vì cái cô bác sĩ nha khoa tên là Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ cơ sở nhà khoa Tuyết Chinh kia.
Đúng là, xem cái clip cô này ra đòn với bệnh nhân, tức là thượng đế của mình, bởi bệnh nhân đến làm răng, tức là đưa tiền đến cho cơ sở, mà chúng ta biết, tiền làm răng đa phần là không ít, và cũng đa phần là không mặc cả, thế mà lại được "đón tiếp" bằng một màn múa võ có kèm binh khí tới ghê răng như thế.
Và với tư cách quản lý nhà nước thì ngay khi sự việc xảy ra, sở Y tế HCM với tư cách quản lý ngành đã kiểm tra và phát hiện một loạt sai phạm của phòng khám này.
Sai phạm đầy mình mà còn thế, chứ nếu phòng khám này "trong trắng" thì bà chủ này còn như thế nào?
Đúng là không ai có thể ngờ, có khi cả chính anh chồng, về người vợ bác sĩ "hiền dịu đoan trang" của mình.
Và cho đến khi bị bắt, của đáng tội, cái mặt của bà bác sĩ nha khoa này trước cơ quan chức năng, trong ảnh được cung cấp cho báo chí, vẫn... đằng đằng sát khí, vẫn không thấy một chút gì ăn năn...
Trước đó, đại diện sở y tế Tp.HCM, cả anh chồng bác sĩ Chinh, cái anh đã lấy thân mình hứng nhiều cú thôi sơn của vợ ấy, đã đến bệnh viện Hoàn Mỹ thăm người bị hành hung, nhưng thủ phạm, là bà bác sĩ chủ của phòng khám nhà khoa, thì không, đủ thấy "thiện chí" của nữ bác sĩ kiêm... võ sĩ này là như thế nào?...
Hai vụ nói trên là những hành vi rất xấu, là những hành động côn đồ, trên cả côn đồ. Nhưng may mắn, nó vẫn chỉ là cá biệt. Và may mắn nữa, trong cuộc đời vẫn còn bác thợ mộc, để bác thường xuyên nói sai: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa" (thơ Lưu Quang Vũ).
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả