Mới nhất là vụ ở Thủ Đức, một kẻ vì ghe tuông mà đã tạt xăng làm 2 người chết cháy tại chỗ, một người bị thương nặng đang cấp cứu.
Chỉ là có tình cảm với nhau, nhưng thường xuyên cãi vã, người phụ nữ quyết định không sống chung với người đàn ông từng tình cảm với mình nữa. Và gã kia, để trả thù, cũng có thể lý giải là do ghen, đã mang xăng tới đốt nhà người phụ nữa mình từng yêu khi trong nhà đang có 3 người, người phụ nữ, con chị ấy và một người đàn ông đang giúp mẹ con chị này sửa nhà. Người phụ nữ và người đàn ông sửa nhà giúp chết cháy ngay tại chỗ, con trai của chị, 23 tuổi, bị thương nặng và đang cấp cứu.

Con hẻm xảy ra vụ việc. Ảnh: Người lao động.
Đây phải gọi đúng tên là một tội ác man rợ, một tội ác trời không dung đất không tha, một tội ác ác đến tận cùng, nó tiêu diệt ngay con người, những người lương thiện. Mà nếu có không chết thì cũng tàn tật cả đời. Tàn tật do bị cháy nó cũng hết sức kinh khủng.
Vấn đề là, có vẻ như, loại tội ác như thế này không phải cá biệt.
Trước đó một chút, một người mặc áo xe ôm công nghệ phóng hỏa một ngôi nhà ở trong ngõ thuộc phường Đại Kim (Hà Nội). May vụ phóng hỏa này chưa gây thiệt hại lớn. Trước đó chút nữa, ngày 21/1, Tòa gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Công Hầu (61 tuổi, quê Bến Tre) tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình. Vụ này mới kinh hoàng. Cũng chỉ vì ghen tuông tình ái, Lê Công Hầu đã mua tới 3 can xăng loại 20 lít một can, tức tổng cộng 60 lít, rót cho xăng chảy vào nhà rồi châm lửa đốt. Trong nhà lúc này có tới 6 người đang ngủ, kết quả 2 con gái của người tình của Hầu sinh năm 1999 và 2003 đã bị chết cháy, những người còn lại may mắn phá được cửa sổ chạy thoát chứ không thì cũng chưa biết thế nào?
Trước đó cũng không lâu, một kẻ tên là Cao Văn Hùng cũng vì tức nhau mà mua xăng tới đốt quán cà phê khiến cho tới mười một người tử vong.
Tôi cho rằng, trong các vụ án giết người thì giết người bằng xăng và a xít là man rợ nhất. Và tất nhiên, sự trừng phạt của pháp luật và cả công luận cũng sẽ là tương xứng nhất. Nhưng tiếc thay, chả hiểu sao, những vụ man rợ như vậy vẫn xảy ra, vẫn làm chúng ta phải rùng mình khi chứng kiến hoặc đọc tin.
Con người sống thì có đủ cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, nhưng cũng vì chúng ta là con người, chúng ta phải biết tiết chế cảm xúc để phù hợp với đời sống. Nhân ái, tử tế, yêu thương vân vân phải được đề cao, luôn được gìn giữ, nuôi dưỡng để con người luôn sống đẹp, sống nhân văn văn với nhau.
Và, tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà được thế. Môi trường sống, môi trường giáo dục, môi trường xã hội là rất quan trọng để hình thành và ổn định tư cách và phẩm chất của con người.
Thì lại cũng phải nhưng một cái, thời gian gần đây, có vẻ các cuộc đánh nhau trong nhà trường, chính xác là học sinh bị bạn học đánh, rồi các vụ đánh nhau, đánh người ngoài đường dù những va chạm rất nhỏ cũng có vẻ tăng lên dù công an thời gian gần đây xứ lý rất nhanh và nghiêm những vụ này. Lại mới nhất nữa, một người phụ nữ dừng xe nghe điện thoại, bị cho là chắn đường, một người ngồi trên ô tô đã dùng gậy sắt đánh người phụ nữ bị thương. Tất nhiên, không nói vụ này, công an sẽ phân xử xem cái chị dừng xe nghe điện thoại có vi phạm không, thì quả là, cũng có nhiều vụ chị em ta cứ hồn nhiên dừng xe trước ngã tư, giữa đường, nghe điện thoại mà không cần chú ý tới xung quanh, dân mạng gọi là Ninja Lead, và hẹn nhau gặp những trường hợp này thì tránh xa.
Cũng tất nhiên, có nhiều lý do để dân ta hay nổi nóng, bất chấp hậu quả, ngoài chuyện tự tu dưỡng, học hành, đọc sách, nâng cao tầm văn hóa, nuôi dưỡng cảm xúc nhân văn, đề cao tính cộng đồng, tình thương..., thì có thể còn có những nguyên nhân xã hội, những ức chế chưa được giải tỏa, những ứng xử đầy chất bản năng do nhận thức.
Nhưng trong những vụ tôi vừa lẩy ra trên, thì là do... ghen, những cuộc tình hờ nhưng sự ghen lại... sâu sắc. Và kết quả thì người chết kẻ đi tù, và những vụ nặng thì có muốn đi tù, dẫu cả đời, tức chung thân, cũng chả có nữa, mà phải chịu hình phạt cao nhất, hà khắc nhất của pháp luật.
Năm nào đó, các báo Việt Nam đưa tin ở bên Braxin, tù nhân có thể đọc sách để được giảm án tù. Theo đó, chính phủ Braxin tuyên bố: Tù nhân sẽ được giảm án tù 48 ngày/năm nếu có khả năng đọc được 12 tác phẩm văn học, triết học và khoa học.
Ở Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh, thời làm chủ tịch hội Nhà Văn cũng có nói đại ý: thêm một cuốn sách hay thì chúng ta bớt được một góc nhà tù. Tôi không nhớ nguyên văn, nhưng là nhà thơ Hữu Thỉnh nói về vai trò của sách trong việc nuôi dưỡng tâm hồn con người, trong việc hướng con người về phía thiện, phía còn biết run rẩy trước điều tốt, sự tử tế của con người, và như thế sẽ hạn chế cái ác, cái xấu, biết xấu hổ, biết tự vấn lương tâm.
Và bây giờ, cũng đang có việc là các NXB, các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội phối hợp mang sách vào các trại giam cho những người tù đọc.
Chỉ là để hy vọng con người yêu thương nhau hơn.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.