Từ làng Ao Bon đến Trung ương: Hành trình vượt lên định kiến của một người phụ nữ Tày

(Chinhphu.vn) - Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Báo Điện tử Chính phủ có dịp trò chuyện cùng bà Hoàng Thị Hạnh – nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Trong câu chuyện thấm đẫm chất ký ức, người phụ nữ Tày nhỏ nhắn ấy đưa chúng tôi ngược dòng thời gian, trở về làng Ao Bon thuở nghèo khó, nơi bà đã bắt đầu hành trình vượt lên định kiến, để rồi trở thành một trong số ít những người phụ nữ dân tộc thiểu số giữ trọng trách lãnh đạo ở cấp Trung ương.
Từ làng Ao Bon đến Trung ương: Hành trình vượt lên định kiến của một người phụ nữ Tày- Ảnh 1.

Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Hoàng Thị Hạnh trò chuyện cùng các em học sinh DTTS - Ảnh: NVCC

"Con gái làng tôi, ai cũng phải cam chịu, tôi thì không"

Sinh ra và lớn lên tại làng Ao Bon, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai), một vùng quê miền núi xa xôi, nghèo khó, những năm 70 của thế kỷ trước, bà Hoàng Thị Hạnh sớm nhận ra rằng, giữa những câu ca dao mượt mà, những nếp nhà sàn ẩn mình dưới chân núi, hủ tục và định kiến như sợi dây vô hình trói chặt cuộc sống của người phụ nữ.

"Một số người phụ nữ làng tôi phụng sự chồng vô điều kiện, quên cả bản thân, nhất là sau những hội làng, đàn ông lè nhè rượu say, sai bảo vợ con đủ điều ngang trái… còn những người phụ nữ thì cam chịu đến nhẫn nhục. Nhưng với tôi khi ấy, một ý nghĩ đã bừng lên: phải học để thay đổi. Học để hiểu, để giúp đỡ bà con, để phá bỏ những định kiến bất công đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số", bà Hoàng Thị Hạnh chia sẻ.

Năm đó, xã Chấn Thịnh chỉ có 1-2 cô gái học hết cấp ba. Bà Hạnh là một trong số hiếm hoi ấy. Học giỏi, được tuyển thẳng vào Trường cấp III Văn Chấn cách nhà 18km, hàng tuần, bà cùng các bạn học vai gánh gạo, sắn, rau và muối đi bộ đến trường vào chiều chủ nhật, rồi trở về nhà vào chiều thứ bảy mỗi tuần.

"Mỗi người gánh khoảng 4-5kg: 1kg gạo, 2kg sắn, ít rau, muối, mắm tôm, riềng, đủ cho cả tuần. Chúng tôi trọ ở nhà dân. Sau này khi làm chính sách cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, tôi mới hiểu chính mình và bạn bè thủa ấy là học sinh bán trú dân nuôi", bà Hạnh kể.

Đó là những năm học không chỉ chống chọi với đói rét, mà còn là sự gan lì để chống lại định kiến giới, những lời xì xào "con gái học nhiều làm gì", và cả áp lực từ chính dòng họ. Bố mẹ ủng hộ, nhưng không ít lần phải chịu sức ép từ người thân, cộng đồng vì "cho con gái đi học thay vì gả chồng sớm".

Năm 1979, bà bước chân vào giảng đường Đại học Sư phạm I Hà Nội, khoa Ngữ văn mà không phải qua kỳ thi tuyển. Năm ấy, lần đầu tiên Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp ban hành chính sách đặc cách dành cho học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cho phép vào thẳng Đại học Sư phạm I với mục tiêu đào tạo lực lượng giáo viên nòng cốt – những "máy cái" cho nền giáo dục toàn diện của đất nước.

"Một mùa hè nọ, tôi đưa bạn học về thăm nhà. Nhìn cha mừng rỡ đón khách, rồi lặng lẽ cầm chiếc túi vải ra ngoài vay gạo để nấu cơm tiếp đãi. Hôm ấy, ăn bát cơm độn sắn, tôi nghẹn ngào tự nhủ, mình phải học thật giỏi, thật chăm, để không phụ tấm lòng cha mẹ", bà Hạnh xúc động nhớ lại.

Từ làng Ao Bon đến Trung ương: Hành trình vượt lên định kiến của một người phụ nữ Tày- Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Hạnh: "Không ai chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta có quyền chọn cách mình sống. Tôi chọn sống tử tế và cống hiến, để làm rạng rỡ hơn sắc màu của người phụ nữ Tày" - Ảnh: NVCC

Không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cảm hứng

Tốt nghiệp ra trường, bà Hoàng Thị Hạnh có lựa chọn dễ dàng ở nơi thuận lợi, nhưng quyết định trở về quê hương, bởi bà suy nghĩ: "Họ cần mình hơn. Mình hiểu họ nói gì, mình biết cách truyền tải chính sách Đảng và Nhà nước thành hành động cụ thể cho bà con".

11 năm vừa làm quản lý, vừa dạy học ở vùng cao, dạy học cho từ sinh phổ thông, bổ túc đến giáo viên tiểu học … là một chặng đường không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn truyền cảm hứng, dìu dắt các thế hệ học trò (đặc biệt là các em gái) có niềm tin vượt qua định kiến giới để không bị nhấn chìm ước mơ ở vùng xa vắng.

Năm 1991, đất nước khó khăn, lương nhà giáo thấp, lại ăn sổ gạo 13 kg một tháng. Trò đến trường ở các xã trong huyện, nhiều em ở bán trú, trọ quanh trường. Mỗi giờ lên lớp muộn hết tiết 4, tiết 5, cô trò hì hụi nấu nướng. Cơm độn sắn đến 2/3, rau rừng với muối. Tiếng cười vẫn rổn rang.

"Một buổi chiều, một học sinh người Tày, thấp bé, lặng lẽ đến gặp cô giáo để xin nghỉ học: Mẹ em ốm, không đi đào củ mài được, lúa ngoài đồng mới đỏ đuôi chưa gặt, em không có tiền nộp học phí và mua giấy vở. Nhìn cậu học trò bần thần, nước mắt chực rơi. Khi em quay đi, tôi đã chạy theo, mời em về nhà ở cùng gia đình, chia sẻ bữa cơm độn sắn, rau tàu bay, mắm tôm và bột cây đao (cây Báng – món ăn mùa đói của người Tày). Sau này em đỗ tốt nghiệp, đi học sư phạm và giờ đang là Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Thượng Bàng La, Lào Cai. Những bát cơm độn, vài hạt muối, và nụ cười hồn hậu của học trò ngày ấy, tôi không bao giờ quên", bà Hạnh xúc động hồi tưởng lại.

Từ làng Ao Bon đến Trung ương: Hành trình vượt lên định kiến của một người phụ nữ Tày- Ảnh 3.

Bà đã có mặt ở hầu khắp các vùng biên giới Việt – Lào, Việt – Trung, từ Huổi Khon đến Mèo Vạc, Hà Giang… - Ảnh: NVCC

Vượt qua rào cản, nắm lấy cơ hội và viết tiếp hành trình phát triển của cộng đồng

Sau 11 năm gắn bó với ngành giáo dục, bà Hoàng Thị Hạnh tiếp tục được tin tưởng giao nhiều trọng trách quan trọng: từ Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch thị xã Nghĩa Lộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Dân vận, Vụ trưởng Vụ Dân tộc Tôn giáo, đến Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, rồi Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trên hành trình công tác dân tộc, bà đã có mặt ở hầu khắp các vùng biên giới Việt – Lào, Việt – Trung, từ Huổi Khon đến Mèo Vạc, Hà Giang… Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ đều củng cố thêm một điều mà bà luôn day dứt: phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều thách thức, trong đó, giáo dục là nỗi trăn trở lớn nhất.

Dù Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư mạnh mẽ, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 15% người dân tộc thiểu số chưa thông thạo tiếng Việt (bao gồm cả người chưa từng đi học và người tái mù chữ).

Nguyên nhân không chỉ đến từ điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, mà còn do nhận thức của người dân về vai trò của học tập trong cuộc sống hiện đại. Nếu không giúp cộng đồng hiểu rõ giá trị của việc học, thì rất khó tạo ra sự đồng thuận trong việc duy trì và phát triển giáo dục.

Bên cạnh đó, tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục vẫn tồn tại. Học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt là nữ sinh người Mông, Thái, Khmer, dù thuộc các nhóm dân tộc đông dân, vẫn có tỷ lệ vào học THPT rất thấp.

Chính sách giáo dục hiện nay chủ yếu tập trung đầu tư cho vùng III (những khu vực đặc biệt khó khăn), trong khi học sinh dân tộc thiểu số ở vùng I, vùng II là con em các hộ nghèo lại thiếu sự hỗ trợ tương xứng. Nhiều em vì hoàn cảnh gia đình mà phải bỏ học sớm hoặc chỉ học hết THCS.

Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, đặc biệt là cán bộ nữ, những người có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của cộng đồng. Để thay đổi, cần phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số ngay từ nền tảng giáo dục ban đầu.

"Muốn các em có động lực và cơ hội học tập, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực. Tôi luôn trăn trở làm sao để các em có được chỗ ở bán trú an toàn, có bữa cơm đủ đầy để chuyên tâm học hành mà không phải lo toan chuyện áo cơm", bà Hạnh chia sẻ.

Những trăn trở đó đã từng bước được cụ thể hóa trong các chính sách giáo dục hiện nay dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cả ba Chương trình mục tiêu Quốc gia đều đặt giáo dục vùng cao là nội dung quan trọng. Các địa phương cũng đang nỗ lực huy động nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở cấp tiểu học và THCS.

Bà Hạnh xúc động chia sẻ: "Tôi là người may mắn được Đảng và Nhà nước phát hiện, bồi dưỡng, trao cơ hội và giao nhiệm vụ. Từ một giáo viên vùng cao, tôi đã có cơ hội cống hiến ở nhiều cương vị, từ cấp huyện, tỉnh đến Trung ương. Nếu không có sự quan tâm của tổ chức và bản thân không nỗ lực, có lẽ tôi khó đi được chặng đường dài như vậy".

Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng để có thể vươn xa, mỗi người – đặc biệt là thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần mạnh dạn vượt qua rào cản của chính mình, nắm bắt cơ hội và chủ động viết tiếp hành trình phát triển của cộng đồng mình.

Từ làng Ao Bon đến Trung ương: Hành trình vượt lên định kiến của một người phụ nữ Tày- Ảnh 4.

Ngày 30/11/2022, Ủy ban Dân tộc đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh

"Hãy nở như một bông hoa, dù là giữa đá sỏi khô cằn"

Gửi lời tới các bạn trẻ, đặc biệt là các em gái người dân tộc thiểu số, bà Hạnh dặn dò: "Hãy sống ý nghĩa, sống có giá trị. Đừng đợi ai nâng đỡ mình, đừng chờ hoàn cảnh thuận lợi mới hành động. Hãy nở như một bông hoa, dù là giữa đá sỏi khô cằn".

Bà nói thêm, giọng mềm lại nhưng ánh mắt rắn rỏi: "Con gái sẽ vất vả hơn nam giới khi đi cùng một con đường. Nhưng bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn nếu vượt qua được".

Về hưu đã hơn 2 năm, bà Hoàng Thị Hạnh vẫn miệt mài đi giảng dạy, truyền cảm hứng, làm cố vấn cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước về chính sách dân tộc, bình đẳng giới và phát triển vùng cao.

"Không ai chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta có quyền chọn cách mình sống. Tôi chọn sống tử tế và cống hiến, để làm rạng rỡ hơn sắc màu của người phụ nữ Tày", bà nói, mỉm cười với nụ cười vừa hiền hậu, vừa đầy nội lực.

Sơn Hào

Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc Tây NguyênNâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên
Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình và người dân tộc thiểu sốKỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình và người dân tộc thiểu số
Tham khảo thêm
Tham khảo thêm
Toàn bộ TTHC lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc giaToàn bộ TTHC lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia